Ánh Trăng Treo Đầu Cành
Phan_2
Chương 4
Vào nửa đêm, điện thoại của Lý Tiểu Diễm cuối cùng cũng liên lạc được, tôi và nhiều sinh viên khác dường như đã lật tung thành phố này để tìm kiếm cô. Tôi ngồi ở ghế dài của nhà ga, tay cầm di động, thở hổn hển, hoàn toàn không đủ sức nói chuyện.
“Em ở bệnh viện số 3.” Giọng Lý Tiểu Diễm nhỏ như muỗi kêu.
Trong lòng tôi căng thẳng, nhớ tới hôm trước đi kiểm tra vệ sinh ký túc xá nữ, nhìn thấy trong tay Lý Tiểu Diễm cầm băng vệ sinh, vẻ mặt hiện lên tâm sự ngổn ngang.
Kha Dục chặn một chiếc xe taxi, còn tôi bảo những sinh viên khác quay về trường học trước.
“Cậu ở bên ngoài chờ tôi!” Khi vào bệnh viện, tôi do dự nói với Kha Dục.
Kha Dục từ chối, “Em cũng không phải người nhiều chuyện.”
Tôi đột nhiên rùng mình, đôi mắt đen của cậu như nhìn thấu tâm tư người khác, nhất cử nhất động của tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Lý Tiểu Diễm nằm ở một phòng bệnh đơn, sắc mặt trắng bệch như tuyết, trên người quấn lấy chăn trông như một con nhộng. Nhìn thấy tôi, hốc mắt cô đỏ lên.
“Ở trong có người khác sao?” Tôi đảo mắt nhìn xung quanh.
“Anh ấy… Ra bên ngoài hút thuốc.” Lí Tiểu Diễm úp mặt vào chăn, khóc nức nở.
Một người đàn ông gần bốn mươi tuổi từ ngoài tiến vào, nhìn thấy tôi và Kha Dục, liền xoay người bước đi.
Tôi hơn nửa đêm còn phải lo lắng, cả ngày thì buồn bực, lập tức lửa giận tràn ngập khắp người. Tôi tiến lên, túm lấy cánh tay anh ta, anh ta vừa quay đầu, tôi liền dương tay giáng một bạt tai.
“Người đàn bà điên này!” Mặt anh ta đỏ bừng định giơ tay đánh trả.
Kha Dục tiến lên nắm chặt cổ tay anh ta, ánh mắt sắc lạnh.
Người đàn ông kia cao chưa đến vai Kha Dục, biết điều liền rút tay về.
Tôi chỉ vào mũi anh ta, toàn thân run lên, “Lý Tiểu Diễm đơn thuần, ngây thơ, không tránh được cám dỗ, chẳng lẽ anh cũng không biết liêm sỉ sao?”
“Tôi không dụ dỗ cô ta, là cô ta chủ động dâng lên tận cửa.”
Lý Tiểu Diễm càng khóc to hơn.
Tôi cười lạnh, “À, thì ra anh là người vô tội, vậy anh đến đây với vẻ mặt tức giận kia là ý gì?”
“Liên quan gì đến mấy người?” Trong mắt anh ta lửa giận hừng hực.
“Không liên quan đến chúng tôi, nhưng tôi khẳng định ông đã có vợ, có con rồi.” Kha Dục gằn từng tiếng. “Thành phố này có mấy trăm nghìn dân, nếu muốn kiểm tra gia cảnh của ai chắc cũng không khó lắm.”
Người đàn ông kia hoảng sợ nhìn về phía Kha Dục.
Tôi có chút kích động, “Ham muốn của con người có bao nhiêu đáng sợ, tôi không đánh giá. Nhưng đã là người đàn ông trưởng thành, chẳng lẽ anh không có chút tình cảm nào với người phụ nữ của mình sao? Nếu vì lần này phá thai mà cả đời không thể mang thai nữa thì cô ấy phải làm sao?”
“Tôi sẽ… bồi thường cho cô ta.”
Là bồi thường chứ không phải chịu trách nhiệm. Anh ta cảm thấy như thế đã là tận tình tận nghĩa. Tiền tài thật sự có thể bù đắp được tất cả sao?
Lý Tiểu Diễm đã ngừng khóc, cô thở dài một hơi, có lẽ câu trả lời kia đã làm cho cô vừa lòng.
Mỗi người có một cách sống riêng của mình, tôi không phải ngôi sao soi sáng bầu trời đêm, cũng không phải sứ giả của thượng đế, năng lực của tôi có hạn.
Tôi đồng ý cho Lí Tiểu Diễm nghỉ ốm, tất cả bài thi sẽ bổ sung sau kỳ nghỉ hè.
Mặt trăng màu bạc giống như lưỡi câu.
Ngồi dưới trạm chờ xe buýt, đèn đường và ánh trăng hắt lên người tôi và Kha Dục tạo ra hai cái bóng lớn nhỏ. Không khí ẩm ướt chậm rãi lướt qua chúng tôi, đêm khuya ở thành phố ven biển lúc này như tràn ngập ưu thương.
“Một sinh mệnh nhỏ.” Tôi lẩm bẩm.
“Cô Lộ thích con nít ư?” Kha Dục vừa mua hai cốc trà sữa lạnh.
“Đã từng, bây giờ thấy người ta có thể nhẫn tâm vứt bỏ đứa bé, tôi không dám thích nữa.”
Xe buýt nửa đêm vừa đến, cậu nhường tôi lên trước. Trong xe vắng vẻ, chúng tôi tìm hai chỗ rồi ngồi xuống.
“Nếu đứa bé kia được sinh ra chắc sẽ giống cô Lộ nhỉ?”
“Sao cậu biết được tôi chưa từng làm mẹ mình phải khóc?” Tôi quay đầu nhìn cậu.
Mẹ tôi từng nói: nếu biết tôi lớn lên bướng bỉnh thế này, lúc trước sẽ không sinh tôi ra.
Kha Dục mỉm cười nhìn tôi, không thèm nói lại. Khóe miệng cậu hơi cong lên, mái tóc ngắn khẽ lay động, trong bóng đêm lờ mờ trông cậu như một diễn viên điện ảnh.
Trở về ký túc xá, ngay cả tắm gội thay quần áo cũng không còn sức, tôi liền nằm bò trên giường.
Ban đêm yên tĩnh, âm báo tin nhắn vang lên.
“Bởi vì yêu mới có thể rơi lệ. Người xa lạ mới không chút động lòng.” Là nhạc chuông vừa được cài riêng cho số của Kha Dục mười phút trước.
Tôi bật cười, những lời này rất có phong cách của tôi.
Cậu đúng là sinh viên tâm đắc của tôi.
Chương 5
Trước hôn lễ của Cố Tuấn một ngày, chỉ vẻn vẹn vài chiếc váy trong tủ tôi đều trải hết lên giường, thử từng chiếc một. Cuối cùng tôi chọn một bộ váy màu trắng, cắt may gọn gàng, kiểu dáng trang nhã.
Tống Di mời tôi làm phù dâu, tôi từ chối khéo. Tôi sợ mình không được tự nhiên.
Hôn lễ vô cùng hào phóng, được tổ chức ở khách sạn năm sao duy nhất trong thành phố.
Cố Tuấn mặc lễ phục màu đen, mang cà vạt đỏ. Tôi đã từng tưởng tượng bộ dáng chú rể của anh, nhưng hiện tại vẫn có chút chênh lệch. Thời tiết nóng nực khiến trán anh đầy mồ hôi, mái tóc còn hơi lộn xộn.
Bạn cùng lớp đến tham dự rất đông, chúng tôi lâu ngày không gặp nhau, liền tụ tập vào một chỗ.
“Lộ Lộ, tớ nghĩ cậu theo đuổi Cố Tuấn nên mới đến thành phố nhỏ bé hẻo lánh này, hóa ra cậu tới để làm bà mối.” Bạn cùng lớp trêu đùa nói.
Tôi cười ha hả.
Cố Tuấn đưa tay lau mồ hôi, “Lộ Lộ sao có thể vừa ý người khô khan như mình chứ?”
Cố Tuấn vội cười làm lành, “Đâu có, là anh trèo cao.”
Mấy người bạn cũ đưa mắt nhìn nhau.
Trước hôn lễ, bố của Tống Di đọc bài phát biểu. Ba mẹ của Cố Tuấn ngồi ở một góc khác, vẻ mặt câu nệ.
Hôn lễ hết sức náo nhiệt, ai cũng khen cô dâu chú rể thật xứng đôi, trai tài gái sắc.
Lúc trao nhẫn, Tống Di nước mắt trong suốt nhìn Cố Tuấn nói: “Giờ phút hai người đứng trước mặt nhau, anh nguyện sẽ dành cả đời này để yêu thương em chứ?”
Mấy người bạn cùng lớp đập bàn trêu đùa, nói Tống Di lại sao chép bản cũ của Tôn Lệ và Đặng Siêu.
Cố Tuấn hôn Tống Di thật sâu như một lời hứa hẹn lâu dài như trời đất.
Tôi uống không ít rượu vang đỏ, vừa kính rượu bạn học, vừa kính rượu hai nhà thông gia. Sau khi tan tiệc, mấy người bạn cũ còn rủ nhau đi xem phòng tân hôn, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ thi cuối năm, tôi phải quay về trường học sớm.
Trong giảng đường, ánh đèn sáng như ban ngày. Mỗi khi đến đây, các sinh viên mới nhận ra trách nhiệm của chính mình.
Gió đêm thổi nhẹ, mùi rượu dâng lên, tôi vịn vào một thân cây, ngồi xuống bồn hoa phía trước. Muỗi bay vo ve xung quanh, chỉ chốc lát, trên chân tôi đã có mấy vết đỏ nổi lên. Mấy vết đỏ này rất ngứa, tôi ra sức vỗ.
Có người ngồi xuống bên cạnh tôi, không cần nhìn, tôi biết đó là Kha Dục. Ba năm nay, cậu luôn có cách tìm được tôi trước. Thậm chí lúc thay tôi chấm bài thi, viết nhận xét, đều có thể bắt chước nét chữ của tôi.
“Sao không đi ôn bài?”
“Em cần ôn bài sao?” Cậu quay đầu nhìn tôi đang vỗ con muỗi.
Đúng vậy, cậu không cần ôn bài, cũng có thể giành được học bổng. Lúc bố Kha Dục liên lạc với tôi, nói đến chuyện này đều không biết nên khóc hay cười. Cậu không phải không thi được vào đại học mà là xem nhẹ việc thi cử.
Thật may là gặp được cậu. Bố Kha Dục xem tôi như là ân nhân cứu mạng gia đình cậu, tìm đủ mọi cách để tặng quà cho tôi, mỗi lần tôi đều phải từ chối rất vất vả. Quả thật tôi cũng không làm gì cả, có lẽ Kha Dục sau một thời gian dài phản kháng, hiện giờ cậu đã nghĩ thông suốt. Về sau bố Kha Dục lại lấy danh nghĩa công ty để xây dựng cơ sở cho trường học. Từ đó Hiệu trưởng đều nhìn tôi với vẻ mặt rất hiền hậu.
“Cho cô này!” Kha Dục thật sự nhìn không nổi nữa, cho tôi một hộp tinh dầu.
“Cậu lấy ở đâu vậy?”
Cậu mỉm cười, “Váy rất đẹp, sao lại không đeo thêm vòng cổ?”
“Đeo cho ai xem chứ?” Tôi không cẩn thận làm tinh dầu chạm vào mắt, nước mắt lại chảy xuống ào ào.
Kha Dục quay mặt đi, bàn tay vươn ra đặt lên vai tôi. Một lực không mạnh không nhẹ, yên lặng an ủi.
Trái tim tôi đột nhiên đau xót.
“Sau khi tốt nghiệp đại học, bố mẹ hy vọng tôi có thể làm việc gần nhà, tôi lại sống chết muốn tới nơi này. Mẹ tôi khóc rất nhiều, bà dọa nếu tôi không về sẽ không nhận đứa con gái này nữa. Tôi bướng bỉnh bỏ nhà trốn đi. Bố tôi cũng bấc đắc dĩ, từ xưa đến nay đây là lần đầu tiên ông cúi mình tìm mối quan hệ khắp nơi, tìm cho tôi một suất làm giáo viên ở đây. Tôi đi hơn năm trăm cây số, rốt cục cũng được cùng anh ấy hít thở chung một bầu trời. Thế nhưng, anh ấy lại cưới người khác…”
Tôi khóc nức nở.
Khóe miệng Kha Dục khẽ nhướn lên, nở nụ cười xấu xa: “Cô giáo, em cảm thấy được cô chịu “trăm nghìn cay đắng” đến nơi này cũng không hẳn là vì anh ta.”
“Thế thì vì cái gì?” Tôi ngây người hỏi lại.
“Vì một người đã chờ cô rất rất lâu rồi.”
An ủi vớ vẩn! Tôi lườm cậu, tiếp tục lau nước mắt.
“Cô định ở đây ngẩn ngơ đến bao giờ?”
“Chờ các em ra trường hết, tôi sẽ về quê.” Tôi rầu rĩ, mệt mỏi mong ngóng ngày trở về.
“Cô nhìn trăng kìa!” Kha Dục đột nhiên chỉ vào không trung.
Trăng rất tròn, ánh trăng chiếu xuống xuyên qua các tán lá.
“Ánh trăng treo đầu cành, người ước…” Kha Dục nhẹ giọng thở dài.
Tôi ngắt lời cậu, “Đêm khuya, người ước sớm về quê”
Kha Dục cười nhẹ lắc đầu, “Đứng lên đi, em tiễn cô về ký túc xá.”
Tôi tắm rửa xong, nằm xuống giường liền ngủ ngay.
Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy Cố Tuấn. Anh nói cho tôi biết, Tống Di sinh con trai cho anh. Anh hỏi tôi nên đặt tên là gì?
Tôi mỉa mai nhìn anh, đứa bé đặt họ Tống hay vẫn là họ Cố?
Nét mặt Cố Tuấn vặn vẹo, Lộ Lộ, cậu thật cay nghiệt, khó trách không ai yêu cậu.
Tôi chợt tỉnh giấc, trên mặt toàn nước mắt. Sau đó, tôi cứ như vậy đến tận khi trời sang
Chương 6
Ngồi sáu tiếng trên ô tô, cuối cùng tôi cũng về tới quê. Nắng nóng đã giảm bớt, non sông tươi đẹp hiện ra trước mắt, gió nhẹ làm đung đưa tà váy của tôi.
Mẹ đứng ở cửa chờ tôi nhưng tôi lại không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Tôi sợ khi nhìn thấy bà trong lòng càng thêm hổ thẹn.
Bánh trôi ủ rượu nếp ướp lạnh là món tôi thích nhất, mẹ đã sớm để trong tủ lạnh. Bố từ thư phòng đi ra, nói tôi phơi nắng da đen đi nhiều.
Mẹ nói không phải lo, vài ngày ở Hồ Nam, người sẽ trắng lại. Ngày mai chúng ta đi dạo phố, mua cho con mấy bộ đồ mới.
“Con còn nhiều quần áo mà.” Tôi không nỡ dùng tiền của mẹ.
“Mẹ muốn con ăn mặc thật xinh đẹp, để gây ấn tượng tốt với người đó.”
“Người đó?”
Mẹ nhìn thoáng qua bố, bố giả bộ ho khẽ.
“Lộ Lộ, dì con làm ở bệnh viện có giới thiệu một bác sĩ, ngoại hình và nhân phẩm đều tốt cả, các con gặp mặt một chút được không?” Mẹ cẩn thận nói.
Nét mặt tôi trầm xuống, tôi xoay người vào phòng, đóng cửa rầm một tiếng. Lúc này, tôi muốn yên tĩnh. Trong lòng chợt dâng lên một tia chua chát bấc đắc dĩ.
Tôi chưa từng nghĩ sống chung với một người lạ sẽ như thế nào. Lúc mới gặp Cố Tuấn, trong lòng chỉ tràn ngập hình bóng anh. Tôi vẫn chờ anh đi về phía tôi. Bốn năm trôi qua, anh vẫn chưa tới, tôi lấy hết dũng khí đi về phía anh.
Đáng tiếc, chúng tôi vẫn bước qua nhau.
“Xem mặt không có nghĩa phải yêu nhau.” Mẹ vẫn chưa từ bỏ ý định thuyết phục.
Tôi nhìn mẹ, nhẹ nhàng gật đầu.
Tôi không đành lòng làm bà thất vọng lần nữa.
“Vậy hẹn gặp vào cuối tuần nhé, vừa vặn cậu ấy có ngày nghỉ.” Mẹ xúc động chạy đi gọi điện cho dì.
Cuối tuần, vị bác sĩ kia lỡ hẹn, bởi vì một ca phẫu thuật khẩn cấp. Trước khi vào phòng phẫu thuật, anh gọi điện thoại tới giải thích, giọng nói ôn hòa, không có cảm giác khoa trương.
Tôi ấp úng trả lời, khẽ thở dài.
Tôi cho rằng: nhân duyên trời định, bỏ qua một lần, sẽ không có cơ hội thứ hai.
Mẹ tôi giống như có điều mất mát không kể xiết, vừa làm bữa tối vừa cằn nhằn. Bố cũng không chịu nổi liền trốn vào thư phòng chơi cờ vây.
Chuông cửa vang lên ba lần rất có trật tự, mỗi lần cách nhau hai giây, khiến người khác cảm thấy vô cùng lịch sự.
“Có phải là ca phẫu thuật đã xong rồi không?” Mẹ đột nhiên chạy lên phía trước tôi để ra mở cửa.
Đứng ngoài cửa là Kha Dục, cậu mặc chiếc áo sơ mi màu lam, quần ka-ki màu sợi đay. Lúc này tôi bỗng nhiên cảm thấy cậu thật cao lớn, mang theo hương vị của một người đàn ông trưởng thành.
Trên mặt mẹ tôi tràn đầy ý cười, “Bác sĩ Thư, mời vào!”
Tôi không nói nên lời còn mẹ thì như bị “tẩu hỏa nhập ma”.
“Mẹ, đây là sinh viên của con, Kha Dục!” Tôi tiến lên cầm túi quà rất to trong tay Kha Dục, hỏi: “Sao em lại tới đây?”
Kha Dục nhìn bố mẹ tôi cung kính chào hỏi, sau đó mới trả lời: “Nghỉ hè em đến công trường thực tập. Công trường ở ngay ngoại ô, em tới đây chào hỏi bác trai bác gái.”
Chỉ có đứa trẻ xấu xa này mới có thể nói như vậy, bố mẹ tôi mặt mày hớn hở. Mẹ nhiệt tình mời cậu ở lại ăn cơm tối, cậu cũng không có ý từ chối.
“Vừa rồi bác còn nghĩ…” Mẹ nhìn xuống bậc thang, “Nhìn cháu và Lộ Lộ cũng trạc tuổi nhau.”
“Cháu so với cô giáo thì chỉ ít hơn mấy tháng.”
Tôi trừng mắt, không nghĩ uy tín của mình bị dập tắt như thế này, [Không phải mấy tháng, mà là mười mấy tháng]. Cậu học lại hai năm cấp ba, tôi đi học sớm một năm. Nhưng mặc kệ tuổi tác, một ngày là thầy, cả đời là thầy.
Khóe miệng Kha Dục gợi lên một cách tinh quái như thể cậu lại đọc được tâm tư của tôi.
Trong bữa cơm, mẹ tôi hỏi những điều rất tế nhị nhưng Kha Dục không cảm thấy phiền chán mà trả lời từng câu một. Sau khi ăn xong, cậu còn chủ động cùng bố tôi chơi cờ vây, gần chín giờ mới xin phép ra về.
“Công việc ở công trường rất vất vả, thỉnh thoảng ghé vào nhà cô giáo chơi, bác gái làm cho cháu mấy món ngon.” Mẹ tôi chính là người như vậy, đối đãi rất nhiệt tình.
“Vâng!” Kha Dục thái độ khiêm tốn một mực vâng dạ để không thất lễ.
Tôi tiễn cậu xuống dưới lầu. Đúng là công tử nhà giàu, trước mặt tôi là một chiếc xe Jeep bóng loáng.
“Em vừa mượn xe của bố, sau đó nhân tiện đi thăm cô. Cô giáo, em đưa cô ra ngoại ô hóng gió nhé.”
Tôi lắc đầu, “Em về đi, trên đường lái xe chậm một chút.”
“Ở nơi này em chỉ quen biết một mình cô, vài hôm nữa cô có thể đến thăm em không?”
“Em đã ổn định rồi, cũng nên tìm bạn gái đi, dù sao đi chơi cùng cô giáo thật sự rất khó coi.” Tôi muốn có một kỳ nghỉ hè thật yên tĩnh, không bị ai quấy rầy.
Kha Dục cúi đầu nhìn tôi, đột nhiên đưa tay chạm vào tóc tôi, nói: “Một người từng hồ đồ, quay đầu làm lại là rất khó. Nhưng một khi đã quay đầu, chứng tỏ, anh ta thật sự quyết định “thay hồn đổi xác”, muốn dành tình cảm chân thành cả đời này cho một ai đó.”
Con ngươi của tôi thiếu chút nữa rơi ra khỏi hốc mắt, cậu quả thật đã “thay hồn đổi xác” thành một nhà triết học rồi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian